Cửa phòng đóng lại, Từ Hải Sinh ngồi thẳng dậy hỏi:
- Chủ tịch Trương cũng có ý làm thực nghiệp ở Kiều Tây, sao trước đó
không nghe thấy.
- Ài, cây cao đón gió lớn, ra ngoài kia làm ăn thì phải cho nhau thể diện,
lãnh đạo thành phố tới tìm tôi, nói gì mà tôi là đại biểu kiệt xuất, cái gì mà
nên đi đầu kiến thiết khu khai phát. Vừa vặn thời gian trước có vị lãnh đạo
tỉnh tới thị sát, cũng muốn thể hiện tầm nhìn lãnh đạo nên kiến nghị tôi làm
cái kho lạnh, để lưu giữ kinh doanh thủy sản. Có điều vụ này đầu tư không
phải ít, riêng xây dựng cơ sở đã tốn 5 triệu, còn phải tốn tiền mua đất, vừa
vặn cậu tới đây tìm, chủ động cắn câu, ha ha ha. Thế là tôi chỉ cần tốn một
ít tiền, lại chiếu cố được thể diện cả hai phía tỉnh thành.
Trương Nhị Đản nhoài người tới phía trước:
- Phải rồi nhóc Từ, hiện tôi đang có mấy hạng mục lớn, tài chính eo hẹp,
tôi cần cậu huy động khoảng 30 triệu, thế nào?
Té ra là bên mình tự đâm đầm vào lưới, bảo sao lão già này đồng ý
nhanh như thế, dù sao hai bên đều có lợi, Từ Hải Sinh khó xử nói:
- Chủ tịch Trương, thao tác phía tôi khó nhất là dính dáng tới quan hệ
nhiều mặt, cần phải cân bằng lợi ích các phía, bây giờ tôi cũng đang đầu tư
dàn trải vài hạng mục, nếu rút vốn ra, sẽ tạo thành thất bại dây chuyền.
Trương Nhị Đản gãi đầu:
- Ài, đều tại tôi quá tin bọn Tây lông , số chế phẩm thịt chỉ thu có 10%
tiền đặt hàng đã gửi sang, tới giờ bọn chúng vẫn chưa trả số tiền thiếu, tôi
đã phái mấy nhóm người đi thúc nợ rồi, giờ nhà máy thuộc da, luyện thép,
công ty thủy sản chăn nuôi đều cần khoản đầu tư lớn, khó thật.
Từ Hải Sinh nhíu mày nói: