Lộ, cùng là đồng phục văn phòng rất bình thường, mặc lên người Tiểu Lộ
có cảm giác hoàn toàn bất đồng, toàn thân mang khí chất thanh thuần dịu
dàng như ánh nắng ban mai làm người ta nhìn thấy lòng lắng dịu, khuôn
mặt nhỏ đẹp như tranh vẽ, hồ sơ ghi đã 22 tuổi, nhưng trông như nữ sinh
mười mấy.
Một lúc sau giám đốc Quan mới đặt tài liệu xuống:
- Tới rồi sao?
- Vâng thưa giám đốc.
Tiểu Lộ rụt rè đi lên:
- Ngồi xuống đi.
Giám đốc Quan chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc của mình, lấy trong
ngăn kéo ra một bản tài liệu, xoay về phía trước cho Tiểu Lộ xem, trên đó
có bức ảnh của cô, đều đều đọc:
- Trịnh Tiểu Lộ, làm việc 3 năm 6 tháng … ừm tôi đã đọc hồ sơ của cô,
cũng hỏi chuyện vài người, bọn họ đều đánh giá cô rất cao, làm việc chăm
chỉ, tịch cực tham gia hoạt động của công ty, hòa đồng với mọi người, năm
nào cũng được bầu điển hình thi đua tiên tiến. Mấy tháng trước cô có gửi
thư lên ban giám đốc, kiến nghị cách tiết kiệm chi phí hoạt động văn phòng
… rất sáng tạo, có khả năng ứng dụng.
- Cám ơn giám đốc.
Tiểu Lộ đứng dậy cám ơn, trước kia cô nhiều gửi thư lần góp ý về hoạt
động trong nhà máy, nhưng đều như đá chìm đáy biển, chẳng có chút phản
hồi nào, không ngờ giám đốc Quan đọc nó, lại còn đánh giá tốt, cảm giác
công việc của mình được thừa nhận, cô cực kỳ vui mừng: