- Ngồi xuống nói chuyện đi, cô có kiến nghị tốt, tôi phải cám ơn mới
đúng.
Giám đốc Quan giọng ôn hòa hơn, vừa rồi chỉ một thoáng Tiểu Lộ cúi
mình, hắn tình cơ liếc qua nhìn qua cổ áo trễ xuống thấy bên trong là chiếc
áo lót trắng viền ren, nho nhỏ như chú chim câu non thôi, nhưng càng say
lòng người:
- Hôm nay tôi gọi lên đây là muốn đề nghị cô làm trợ lý hành chính, giúp
đỡ tôi xử lý việc hành chính ở nhà máy, tôi tới đây chưa lâu, nhiều việc
chưa nắm rõ, cần một trợ lý có trách nhiệm, hiểu công việc nhà máy như cô
hỗ trợ.
- Rất cám ơn giám đốc, nhưng mà trong phòng tôi còn nhiều người có
thâm niên công tác hơn, rất hiểu chuyện nhà máy ...
Tiểu Lộ chưa kịp vui thì lo lắng đã nổi lên:
- Tôi biết, trong quốc xĩ có thâm niên cũng đồng nghĩa là trì trệ, tư tưởng
sơ cứng, không cần chú ý đến họ.
Giám đốc Quan hỏi ngắn gọn:
- Cô có muốn góp sức cho nhà máy hay không?
- Thưa giám đốc, có ạ.
- Tốt, cô về viết một bản tổng kết công tác, một bản tổng kết cá nhân, sau
đó bàn giao công việc, tới nói với thư ký Lục, cô ấy sẽ chuẩn bị bàn làm
việc cho cô trong văn phòng thôi.
Giám đốc Quan đưa ra quyết định cuối cùng: