Nơi tiểu mỹ nhân đi qua đi qua, để lại làn hương thơm mát của nước hoa
cao cấp, giống như mùi cỏ, rất thuần, thấm vào tận gan.
" Cô gái ít tuổi như vậy, không thể tới làm việc, chắc là cháu chủ tịch
Trương rồi, không ngờ ông già cục mịch có cháu gái xinh đẹp như thế!"
Cô gái tung tăng lên lầu, đẩy cửa văn phòng ra, gọi:
- Chủ tịch Trương ...
Thấy bên trong còn có khách, liền lè lưỡi ra, vẫy vẫy tay coi như chào
hỏi, gạt cây cối chắn đường, lui ra.
Cửa đóng lại, Từ Hải Sinh mỉm cười:
- Cô bé ... không tệ.
Trương Nhị Đản cũng cười:
- Ừ, rất xinh xắn, chỉ là năm sau lên cao trung, tuổi hơi nhiều một chút.
“Thế mà còn nhiều? Một tiểu nha đầu, biết cái gì chứ?” Từ Hải Sinh
nghĩ thế nhưng không bình luận thêm, vì nhắc tới đề tài này, lão già có nói
một tiếng cũng chẳng hết ...
Thư ký Lục tới phòng tài vụ tìm một vòng, không thấy bóng dáng Sở
Văn Lâu đâu, vì thế hỏi số di động của hắn, gọi mấy lần cũng máy bận,
nghe nói hắn ở lầu bên, hai người lại một phen đi tìm.
Hai người rời tòa nhà chính, liền thấy một nam nhân cầm cái mobile to
tướng di sát vào tai, cả cái đầu nghiêng đi, vừa đi vừa nói oang oang.
Thư ký Lục gọi:
- Giám đốc Sở, ông cụ gọi anh lên lầu một chuyến.