Sở Văn Lâu gật đầu, vẫn cứ nói như chỗ không người:
- ... Đúng đúng đúng ... Đúng đúng đúng , tôi nói ... Sao cũng phải giảm
giá 5% chứ? Đúng ... Mẹ vợ tôi muốn đi Thâm Quyến thăm em vợ tôi,
đúng đúng đúng ... Gì? Không kiếm được vé giá rẻ? Bỏ đi, tôi bảo bà ấy đi
tàu hỏa vậy...
Đây chính là người sẽ hợp tác với mình sau này à? Trương Thắng cố gạt
bỏ ấn tượng không hay lắm ban đầu, đánh giá, tuổi hắn chừng 26, tướng
mạo khôn ra sao, mắt cá vàng, mồm rộng ngoác, loại mà tục ngữ nói là
miệng to ăn được tám hướng ấy. Cao chưa tới 1m 6, đừng nói là đứng bên
cạnh Trương Thắng, dù là đứng cạnh thư ký Lục cũng chẳng chiếm phần
hơn, mặc đồ tây, đeo cái ca vát đỏ chót, bụng bự nên không cài cúc áo
được, đợi hắn tới gần còn nhìn thấy nhãn hiệu Gaius ở ống tay áo.
- Thư ký Lục, ông cụ tìm tôi làm gì?
Sở Văn Lâu hạ điện thoại xuống cười hi hí hỏi:
Thư ký Lục nghiêm mặt chỉ Trương Thắng:
- Giám đốc Sở, đây là anh Trương, khách của lão gia tử.
- A, chào, chào!
Sở Văn Lâu khuỳnh chân chữ bát đi tới, nắm chặt tay Trương Thắng, lắc
liên hồi, có vẻ thân thiết lắm, nhưng vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt tuấn
lãng của Trương Thắng làm hắn không thoải mái:
- Giám đốc Sở, tôi họ Trương, tên Trương Thắng.
- Chào anh, chào anh, anh tới tập đoàn Bảo Nguyên là ...
- À, tôi có một vụ làm ăn hợp tác với Bảo Nguyên, chủ tịch Trương chỉ
định anh làm người hợp tác với tôi, nên tôi chuyên môn đi gặp anh.