tranh thủ thời gian đăng ký thành lập công ty. Trương Thắng đã chấp nhận
tên sẽ có chữ Bảo Nguyên, nên tôi thấy chúng ta đặt tên là công ty cổ phần
hữu hạn khai phát thực nghiệp tài chính Bảo Nguyên, thế nào?
Sở Văn Lâu vừa nghe đã vỗ tay, cười nịnh:
- Tên hay, rất hay, vừa khí thế vừa vang dội, lại tốt lành, bằng vào cái tên
như vậy, muốn không phát tài cũng khó ...
Còn chưa phét lác xong di động kêu, hắn cầm lên, theo thói quen
nghiêng đầu, giơ máy, giọng lớn lên như muốn toàn thiên hạ biết:
- A lô, Ngưng Nhi hả, anh về thành phố rồi, không có ở nhà máy, phải ...
Lát nữa anh về nhà ... Đúng đúng đúng, vé máy bay của mẹ? Đừng nhắc
nữa, lão Khổng toàn bốc phét, nhờ tí việc không xong ...
Chẳng biết là do tín hiệu quá nhỏ hay do quán ăn ồn ào, Sở Văn Lâu cầm
điện thoại ra ngoài, giọng trầm bổng của hắn vẫn cứ truyền vào trong.
Từ Hai Sinh tranh thủ nói với Trương Thắng:
- Trương Nhị Đản có sức ảnh hưởng rất lớn tới các giới, quen biết quan
viên tỉnh thành, kéo ông ta vào, khó khăn của chúng ta sẽ được thuận lợi
giải quyết. Cho nên nhất định phải lôi kéo được Sở Văn Lâu, ông ta cử hắn
tới hiển nhiên là không yên tâm về cậu. Hãy hứa cho hắn làm giám đốc tài
vụ của công ty để tỏ thành ý, có như thế Trương Nhị Đàn mới yên tâm cấp
tiền đầu tư, giúp chúng ta lo thủ tục.
- Tôi hiểu, nghi người thì không dùng, đã hợp tác rồi, nếu còn đề phòng
cảnh giác thì không hay, chẳng ai ngốc hết, anh không thật tâm thì tôi
không yên tâm. Anh Từ, công ty sắp thành lập rồi, dù nói thế nào anh cũng
chiếm phần lớn, không có chức danh gì không được, huống hồ, tôi thực sự
vẫn cần anh giúp lèo lái.