Từ Hải Sinh cười:
- Cho tôi chức chủ tịch thường vụ là được rồi, còn sự vụ cụ thể do cậu
làm, tự tin lên. À phải, trước kia chúng ta ký hợp đồng là đất dùng nông
nghiệp, hiện giờ phải lên uy ban quản lý khu khai phát để thay đổi mục
đích sử dụng, còn phải đóng bù thuế.
- Tuy nói chúng ta mà trồng rau thật thì bọn họ đau đầu, có điều làm thủ
tục khó tránh khỏi ăn uống biếu tặng. Nhất là ... Nghe nói lão già Giả Cổ
Văn đó chạy tới ủy ban quản lý khu khai phát làm phó chủ nhiệm rồi, ông
ta mà biết là phiền đấy. Cậu đừng lộ diện, chuyện này để Sở Văn Lâu mang
chiêu bài Bảo Nguyên ra xử lý.
Trương Thắng càng phục Từ Hải Sinh, y vẫn lo Giả Cổ Văn, dù sao vẫn
làm ăn trên địa bàn của ông ta, giờ có Bảo Nguyên làm chỗ dựa, dù hai bên
thù oán thế nào, ông ta cũng không dám làm khó Trương Nhị Đản, nếu
không người ta kể khổ vài câu với lãnh đạo bên trên rằng ông cản trở xí
nghiệp vào đầu tư, Giả Cổ Văn sẽ ăn đủ, hay nhất là không phải giáp mặt
với ông ta.
Từ Hải Sinh mỉm cười giơ chén rượu lên:
- Nào, đại sự đã định, cạn một chén.
- Cạn!
Trương Thắng hưng phấn giơ chén rượu lên, chạm "cạch" một tiếng,
ngửa cổ uống cạn đầy khí thế.