Trương Thắng nhận lời, về mặt này quả thật y mù tịt, có câu giàu ba đời
mới thành quý tộc mà. Hai người tới trung tâm mua sắm Cửu Long, Sở Văn
Lâu lấy nhiệt tình cao nhất tư vấn cho Trương Thắng.
- Anh Sở, ăn mặc thế này .. Không thích hợp.
Trương Thắng mở cửa phòng thay đồ, do dự mãi mới đi ra, xấu hổ nói:
Sở Văn Lâu vỗ tay bôm bốp, đi tới điều chỉnh:
- Tốt, thế này mới ra dáng, chậc chậc, cậu đúng là người mẫu bẩm sinh,
chậc chậc, thế này không biết mê chết bao nhiêu em gái? ... Nào thẳng lưng
lên chứ, đứng rúm vai vào như vậy, tự tin lên .. Thế mới giống ông chủ lớn.
- Được ... Được không?
Trương Thắng xoay người nhìn vào gương:
Một bộ véc tây thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi màu đỏ chót, thả ba cái
cúc áo không cài, để lộ ra sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái đeo
trước ngực, trong trang trọng mang theo vẻ phóng khoáng, hoặc có thể nói
có chút chất thô hào của thổ phỉ. Đai lưng da cá sấu, đeo một cái bao di
động, kéo trĩu một đoạn quần xuống, ngón tay mang hai cái nhẫn vàng to,
chân đi giày da sáng bóng.
Mũ phớt đội lệch, khóe môi hơi nhếch lên, làm khuôn mặt anh tuấn hơi
lạnh mang theo nụ cười tà khí.
- Thêm cái kính râm này nữa cho đủ bộ.
Sở Văn Lâu nhiệt tình đi tới:
- Thế mới uy.