Trương Thắng lần đầu ăn mặc thế này, thấy ngoài cửa hiệu có vài người
nhìn mình lom lom, trong lòng có chút xấu hổ:
- Được rồi anh Sở, chúng ta đi thôi.
- Ừ, đi thôi, này, đội mũ lên, còn kính râm nữa, đừng cầm thế, đeo vào.
- Anh Sở, cái kính này màu sẫm quá.
- Cậu không hiểu rồi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, màu sẫm một chút mới
tốt, không cho người ta thấy mắt cậu, như thế khi bàn chuyện làm ăn, khó
đoán ra cậu đang nghĩ gì, chúng ta dễ nắm thế chủ động.
- Vấn đề là .. Tôi không nhìn được đường.
- Đeo vào, tôi dẫn cậu, nắm lấy tay tôi, ngại gì, cậu có phải tiểu cô nương
đâu ...
Trương Thắng nghe thấy tiếng mấy cô phục vụ cười khúc khích, chỉ còn
cách nghe theo Sở Văn Lâu, muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh.
********
Tiểu Lộ khóa chuồng bồ câu, bước chân nhẹ nhàng đi tới phía KTX.
Hôm nay cô về rất muộn, có điều cô rất vui vẻ, bởi vì cô được điều làm
trợ lý hành chính, phải ở lại bàn giao công việc, cho nên mới muộn.
Lúc bàn giao công việc thì Trương Thắng gọi điện thoại tới hỏi cô mấy
giờ tan ca, khi ấy cô không tiện khoe tin tức tốt lành này, chỉ nói hôm nay
tăng ca, chưa biết bao giờ về. Tiểu Lộ biết Trương Thắng đang bận rộn mở
nhà máy, thời gian qua không tới đón cô được, cô định đợi thời điểm thích
hợp mới nói, để y cùng chung vui.