Thành thực mà nói, con mắt thẩm mỹ của Sở Văn Lâu đáng vứt đi, cách
ăn mặc này sang thì sang nhưng quá tục, chẳng hiểu thế nào mặc lên người
Trương Thắng lại sinh ra sức hút đặc biệt, làm cô phục vụ lúc đầu cứ che
miệng cười trộm, lúc này phải ôm lấy trái tim gấp gáp của mình.
Trương Thắng xoay qua xoay lại, ngắm nghía hồi lâu, uy phong chả thấy,
chỉ thấy mình như người mù, liền bỏ cái kính râm to tướng che nửa khuôn
mặt ra. Trang phục phô trương, nụ cười tà khí, nhưng khí chất thuần phác,
mấy loại cảm giác khác nhau hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ, tạo thành
sức hút đặc biệt khó tả thành lời.
- Chuẩn, thế này mới là nhà doanh nghiệp thành công, em gái, anh nói
đúng không?
Sở Văn Lâu thấy mình quá giỏi, biến một nhân viên văn phòng thành
ông chủ thành đạt, dương dương đắc ý hỏi cô phục vụ:
Cô phục vụ hai mắt mơ màng:
- Vâng, tướng mạo, khí chất của đồng chí này rất tốt, mặc bộ trang phục
này lên ... Không kém tứ đại thiên vương Hong Kong.
Trương Thắng hơi đỏ mặt, con người y không thích phô trương, nên hơi
phản cảm loại trang phục này, nhưng nghe người khác khen ngợi, cũng có
chút phơi phới.
Điều đầu tiên Trương Thắng nghĩ tới là cho Tiểu Lộ xem, nữ nhân đẹp vì
người mình yêu, nam nhân há không phải?
- Rồi, làm điếu xì gà, bật lửa Zippo, thế là trọn bộ.
Sở Văn Lâu mang cả mấy thứ mình mới mua cho vào túi Trương Thắng: