Trương Thắng thực sự rất bận rộn, không có thời gian quan tâm nhiều tới
cô, nhưng trong lòng Tiểu Lộ không hề oán trách, cô là nữ nhân truyền
thống, nên điều đầu tiên là khi nam nhân lo sự nghiệp, nữ nhân nên bổn
phận một chút, không trợ giúp gì được thì ít nhất không quấn lấy, phân tán
tinh lực của y.
Huống hồ Trương Thắng thường gọi điện hỏi han, thế là đủ rồi, Tiểu Lộ
luôn muốn làm cô gái ngoan nghe lời, không đòi hỏi nhiều.
Nhưng khi có chuyện vui, cô thực sự muốn ngay lập tức cho Trương
Thắng biết, nghĩ tới bộ dạng vui sướng của Trương Thắng, Tiểu Lộ cười
ngọt ngào.
Trong cổng tối om om, chắc là đèn hành lang lại hỏng rồi, Tiểu Lộ nhíu
mày, đang định đi cho nhanh thì chợt một bóng đen xông ra chặn đường.
Dáng người cao lớn, còn đội lệch mũ phớt, trông giống xã hội đen trong
phim, Tiểu Lộ giật nảy mình, xung quanh không có một ai khác, cô nắm
chặt chìa khóa, lấy can đảm hỏi:
- Này, anh chặn đường làm gì, tránh ra.
- Kha kha kha ..
Người kia cười khùng khục khiến Tiểu Lộ kinh hãi, chỉ thấy y cho tay
vào lòng, lấy ra một thứ còn dài hơn cái vũ khí đáng thương của cô không
ít.
- Này, anh nghe không, tôi hét lên bây giờ ...
Tiểu Lộ vừa giơ chìa khóa lên thì nghe "xoạch" một tiếng, lửa bùng sáng,
thì ra là một điếu xì gà. Ánh lửa chiếu khuôn mặt người kia, người đó cúi
đầu, bóng đen từ mũ che mất nửa khuôn mặt, đeo một cái kinh mát lưu