manh, miệng ngậm xì gà, má hơi hõm vào, khóe môi nhênh nhếch cười
gian tà .... Đây không phải lưu manh thì còn ai là lưu manh nữa.
Gai ốc toàn thân sởn hết lên, Tiểu Lộ thét chói tai:
- A! A aaaaaa! Bắt lưu manh ~~~
Ma âm xuyên não, chấn động màng tai Trương Thắng, vang vọng hành
lang, Trương Thắng dở khóc dở cười, y ăn mặc chải chuốt, vốn định mang
lại niềm vui bất ngờ cho cô gái yêu thương, không ngờ người ta chẳng nhận
ra mình thì thôi, còn nhầm mình là lưu manh, vội ném xì gà đi, nhào tới bịt
lấy miệng Tiểu Lộ, nói khẽ:
- Đừng hô nữa, là anh đây.
Tiểu Lộ đang định lấy chìa khóa rạch mặt lưu manh, nghe thấy giọng
Trương Thắng, tay khựng lại:
- Thắng, là anh à?
Trương Thắng bỏ kính râm xuống:
- Còn ai nữa, đến em cũng không nhận ra anh.
Tiểu Lộ còn chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực, trách:
- Ai bảo anh hóa trang thành lưu manh dọa người ta.
Trương Thắng chán hẳn:
- Đây là tạo hình của Hứa Văn Cường mà.
- Hứa Văn Cường là lưu manh chứ còn gì nữa.