- Hiện khoản nợ bên ngoài hẳn không chỉ có mỗi phía Nga? Nợ không
đòi được, tài chính eo hẹp thì nên thu bớt quy mô, tạm thời không nên xây
nhà máy mới, làm sao lại ..
Trương Nhị Đản xua tay:
- Không được, không được, mấy hạng mục đó đều là do lãnh đạo tỉnh đề
xướng, làm sao có thể dừng.
Từ Hải Sinh cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu mà thôi.
*** ***
Cùng ngày Trương Thắng tới chỗ Trương Nhị Đản, buổi sáng Tiểu Lộ đi
làm được thông báo qua loa phát thanh nhà máy lên văn phòng giám đốc
Quan có việc. Tiểu Lộ thấp thỏm, cô chỉ là nhân viên văn phòng, chức trách
chủ yếu là đánh máy, viết thông báo lên bảng tin, chẳng liên quan gì tới
quản lý cấp cao, vì sao giám đốc Quan tìm mình? Mình đã mắc lỗi gì sao?
Giám đốc Quan tới nhà máy chưa lâu nhưng đã nổi tiếng là người cực kỳ
nghiêm khắc trong công việc, buổi sáng không bao giờ tới sau khi chuông
báo vào ca, buổi chiều tan ca vẫn ở còn làm việc.
Tiểu Lộ tới văn phòng giám đốc, văn phòng của giám đốc Quan được
xây mới, khác với phòng của các vị lãnh đạo khác của nhà máy chỉ có một
gian, phòng này có gian trong gian ngoài, bên ngoài là chỗ làm việc của thư
ký, nghe nói đây là kiểu Hong Kong.
Được thư ký nói giám đốc Quan đang đợi, Tiểu Lộ cẩn thận đi vào
phòng, thấy giám đốc Quan đang cúi đầu làm việc rất chăm chú không biết
cô vào, cô không dám lên tiếng làm phiền, im lặng đứng đợi một bên cửa.
Quan Tiệp Thắng đã nhìn thấy Tiểu Lộ rồi, chỉ giả vờ không chú ý thôi,
lúc này đang cầm bản tài liệu vờ đọc, khóe mắt để ý từng cử động của Tiểu