ông ta liên tục dùng lời đường mật dụ dỗ suốt gần hai năm trời cuối cùng
cũng chấp thuận làm nhân tình của ông ta.
Biết Từ Hải Sinh đã có vợ, nhưng Chung Tình lần đầu được hưởng tư vị
tình yêu nam nữ, gần như mê muội trong đó, coi ông ta thành chồng thật
của mình. Bây giờ gian tình bại lộ, cô có nhà cũng chẳng thể về, công việc
cũng không còn, ra viện chỉ biết đi tìm Từ Hải Sinh.
- Tình, anh nghĩ thế này, em nên ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ đi, bằng vào
dung mạo của em, không lo không kiếm được người đàn ông khác tốt hơn
gây dựng ra đình, hơn theo anh không danh không phận thế này.
Từ Hải Sinh nghe xong Chung Tình kể tình cảnh của mình, trầm ngâm
một lúc, hạ mí mắt xuống, không nhìn cô:
- Chuyện chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, từ nay về sau đừng nên gặp
nhau nữa.
Chung Tình bàng hoàng tới cứng đờ người, trong mắt ánh lên nỗi đau
khôn cùng, cô tới đây không phải đòi hỏi gì, tuy biết vợ Từ Hải Sinh xuất
ngoại đã lâu, chưa bao giờ yêu cầu y cho mình danh phận, khẽ cắn môi
dưới, cố vớt vát:
- Hải Sinh, em biết anh yêu em mà, trước kia anh nói với em thế nào?
Anh quên rồi sao?
- Tình, nghe anh nói, chuyện này như thế rồi, ai cũng biết, chúng ta
không thể tiếp tục được nữa. Em cũng cần kiếm lấy gia đình thực sự ...
Lạnh tới thấu tim gan, tuy Từ Hải Sinh nói rất nhẹ nhàng, rất hợp tình
hợp lý, như đều muốn tốt cho cô, nhưng là người từng gối kề vai ấp, cô biết
chứ, ông ta dứt khoát vứt bỏ mọi thứ tươi đẹp hai người từng có với nhau
rồi, hết rồi! Chớp mắt tưởng chừng bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, Chung