Tình tuyệt vọng, cô không ngờ mình đem mọi thứ hiến dâng cho ông ta, đổi
lại kết cục này, lảo đảo lùi lại:
- Đáng đời, đáng đời tôi lắm, tại tôi không nhìn thấu trái tim nam nhân
các người.
- Tình, em bình tĩnh lại đi, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nên
sống lý trí một chút, chúng ta đã có thời gian vui vẻ, đôi bên tình nguyện,
anh đã bao giờ cưỡng ép em chưa?
- Không, không hề, là tôi mù mắt, tôi tự làm tự chịu còn trách ai được cơ
chứ?
Nghe giọng nói lý trì bình thản tới vô tình đó, Chung Tình nhìn Từ Hải
Sinh với ánh mắt xa lạ, cô muốn tỏ ra quật cường, nhưng trái tim tan vỡ
từng mảnh, rốt cuộc "òa" một tiếng khóc lớn, quay người bỏ đi.
Nhìn Chung Tình bước chân lảo đảo như say rượu đi về phía cửa, Từ Hải
Sinh có chút bất an, vội đuổi theo:
- Em đợi đã ... Thế này đi, anh liên hệ cho em một công việc, đảm bảo
Dương Qua không thể tìm được em, rồi liên hệ với luật sư, giúp em xử lý
hôn sự. Anh chỉ làm được chừng đó thôi, hi vọng sau này em sống thật tốt.
- Tôi hiểu.
Chung Tình mặt co giật, nói nhỏ:
- Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không tới quấy nhiễu anh nữa đâu, không
bao giờ.
Nói xong đẩy mạnh cửa lao ra ngoài, mang theo tiếng khóc ai nghe cũng
nát lòng.