- Anh Từ, như thế lại phải tiêu tốn một khoản tiền lớn.
Từ Hải Sinh cười:
- Đăng quảng cáo này vừa thể hiện thực lực của chúng ta, coi như cũng
một lần quảng cáo mời gọi đầu tư, ngoài trừ người cần việc, cậu nghĩ đám
thương buôn thủy sản lớn nhỏ không thấy sao? Đây là việc nhất cử lưỡng
tiện.
Trương Thắng hiểu ra, Sở Văn Lâu giơ ngón tay nịnh bợ:
- Cao kiến!
Hôm sau Trương Thắng và Sở Văn Lâu tới tòa báo bàn bạc, điều kiện
đầu tiên nêu rõ là quảng cáo phải ở trang đầu. Chủ nhiệm La của phòng
quảng cáo nhật báo Quỳnh Hải nhìn hai nhân vật ăn mặc như đại ca xã hội
đen này, không rõ lai lịch họ thế nào, nói:
- Chúng tôi là báo chí cấp thành phố, cho nên chi phí quảng cáo ở trang
đầu rất cao, mỗi bản cần 6000 đồng, nếu trang thường ...
Trương Thắng đưa nhón trỏ ra nâng kính râm, Sở Văn Lâu cướp lời:
- Tiền không phải là vấn đề, cái chủ tịch chúng tôi cần là khí thế, nếu
không cần gì quảng cáo, tới thẳng trung tâm tuyển dụng là xong. Chúng tôi
cần trang đầu, không phải trang đầu không chơi, muốn quảng ba ngày liên
tiếp.
Nói xong lấy chi phiếu ra ghi số.
Phong cách làm việc này gây ấn tượng mạnh với chủ nhiệm La, nhìn hai
vị đại ca, cái lưng như cong xuống:
- Vâng, xin đưa nội dung quảng cáo cho tôi, tôi sẽ an bài ngay ngày mai
lên báo cũng được.