- Con mẹ nó, ít giả chết thôi.
Bên kia cụp một cái không còn tín hiệu nữa, Trương Thắng không hiểu
chuyện gì, nóng ruột nói:
- Đổi kế hoạch, đưa tôi tới đồn công an đường Hữu Nghị.
Từ khi Sở Văn Lâu điều từ Bảo Nguyên tới, Trương Nhị Đản cấp cho
hắn một chiếc Passat còn khá mới, nó liền thành xe của hai người, đương
nhiên Sở Văn Lâu kiêm luôn tài xế, phải nói hắn kiêm nhiều chức nhất
công ty, còn liên quan tới cả Bảo Nguyên, nên bận rộn hơn cả Trương
Thắng, người này có cả đống tính xấu như keo kiệt, thích khoe khoang,
nịnh bợ, nhưng trong công việc xem như nhiệt tình nhanh nhẹn.
Đi vào đồn công an, hai người nhìn quanh, không biết tìm Quách Y Tinh
ở đâu, nơi này là kiến trúc hình chữ T, đi vào thấy cái hành lang nằm
ngang, hai bên đều là gian phòng, vì có tuổi đời rồi nên ánh sáng không tốt.
Trương Thắng chặn một viên cảnh sát lại hỏi:
- Đồng chí, xin hỏi có một tên béo đi tắm bị người ta đánh một trận, phải
tìm ở đâu?
Viên cảnh sát nhìn y một lượt rồi chỉ vào gian phòng bên trái, Trương
Thắng cám ơn chạy tới đó. Gian phòng này nằm mé trong hành lang, đằng
sau bị tòa nhà cao tầng che mất, mặt trời quanh năm không chiếu tới, lúc
nào cũng u ám. Cửa mở, bên trong không có đèn, chỉ thấy một cái bàn làm
việc, một cái giường đệm cỏ, có người nằm rên rỉ trên đó.
Bên cạnh giường có nam nhân cao to đen hôi, Trương Thắng đoán là kẻ
đánh Quách Y Tinh rồi, tạm kệ hắn:
- Anh Quách, làm sao ra nông nỗi này?