- Anh nói này Thắng, trong số người anh quen chỉ có cậu là có máu mặt,
dù thế nào bây giờ cũng là ông chủ lớn rồi, cậu phải giúp anh.
Đối phương là ông già hom hem, nhưng toàn thân chẳng có lấy chút
thương tích, còn tên béo bị đánh cho thê thảm, nói hắn ức hiếp người khác
thì Trương Thắng không tin:
- Rồi rồi, vợ con anh có em lo, trăn trối gì thì nhanh lên.
- Anh đi tới nhà tắm, cậu biết đó, anh tắm xong thích ngồi ở đó hút thuốc
nghỉ ngơi rồi mới về.
Trương Thắng gật đầu, tim của tên béo không tốt, tắm xong phải nghỉ
ngơi mới có thể mặc quần áo ra ngoài.
- Lúc anh mở tủ quần áo lấy thuốc lá hút, tên họ Nghiêm dìu ông già vào.
Khi ấy nhà tắm đông người, hắn thấy anh đang mặt quần áo liền giục anh
nhanh lên. Anh nói phải hút điếu thuốc đã, tắm thôi mà, gấp cái gì? Thế là
họ Nghiêm kia đánh anh luôn.
- Chủ nhà tắm gọi cảnh sát 110 tới, lão già kia thấy cảnh sát liền giả vờ
bị anh đánh, còn nói đầu ông ta có di chứng xuất huyết não, nên bị đưa tới
đồn. Anh sợ chuyện bất lợi cho mình nên giả chết, con bà nó, anh bị bệnh
tim mà, thích so bệnh tật à, ai sợ ai?
Trương Thắng cười khổ:
- Với bộ dạng này của anh thì không cần giả vờ đâu.
Sở Văn Lâu mắt láo liên theo hai chú cháu họ Nghiêm ra ngoài từ nãy,
bây giờ quay lại:
- Giám đốc, vừa rồi tôi nghe được ít tình hình, tên họ Nghiêm hình như
quen với một đồn phó đồn công an, vừa gọi điện tìm người, tên đồn phó kia