Nhưng vừa đỡ vai người đó lại là ông già sáu mươi tuổi, Trương Thắng
đang ngẩn ra tại chỗ thì nghe có người run rẩy gọi:
- Thắng ơi ... Anh ở đây! Hự, anh không xong rồi, lưng đau quá, thận
nhất định bị đá hỏng rồi.
Trương Thắng quay đầu, thì ra sau cửa còn có một cái giường nữa, lần
này đúng là tên béo rồi, một mắt hắn sưng húp như quả trứng gà, mắt kìa đi
đen xì cả mảng, môi biến thành hai cái lạp sườn.
Quách Y Tinh thấy y, nước mắt lưng tròng:
- Người anh em, cậu tới rồi, may mà có số di động của cậu, nếu không
tôi chẳng biết tìm ai.
- Con mẹ nó không giả chết nữa à?
Tên da đen rống lên, giọng Quách Y Tinh lập tức như đàn đứt dây, thều
thào:
- .. A, sức khỏe tôi không tốt ... có bệnh tim, đáng thương cho con tôi,
thương cho vợ tôi ...
Tên béo này, đến lúc này vẫn hát cải lương được, Trương Thắng cắt
ngang:
- Được rồi, được rồi, anh mau nói đi, rốt cuộc là làm sao?
Có viên cảnh sát đi vào gọi:
- Nghiêm Hổ, dìu ông cụ ra lấy lời khai.
Nghiêm Hổ trông cao lớn tới dìu ông già run run đứng lên, tưởng chừng
dùng sức một chút thôi là tắt thở. Hai người vừa ra ngoài, Quách Y Tinh
bật dậy ngay: