tương quan và ảnh chứng minh, chúng tôi sẽ điều tra thêm, đồng thời đưa
ra kết quả xử lý.
Hiển nhiên viên cảnh sát này nghe nói đối phương quen biết đồn phó,
nên có ý thiên vị, Trương Thắng không nhiều lời, vẫy tay với Sở Văn Lâu:
- Chúng ta đỡ anh Quách lên, đừng chạm vào chân, tới bệnh viện công
an.
Nghiêm Hổ nghe vậy cũng hùng hổ nói:
- Chú hai, cháu đỡ chú, chúng ta tới bệnh viện.
Vất vả lắm mới đưa được tên béo lên xe, Quách Y Tinh giọng đáng
thương:
- Thắng, hay là thôi, khám bệnh tốn kém lắm ... Đưa anh về nhà nghỉ
ngơi là được.
- Không được, anh vốn đã bị bệnh, phải kiểm tra xem có vấn đề gì
không.
Trương Thắng dứt khoát nói:
- Hơn nữa không thể bỏ qua cho bọn chúng, tiền khám bệnh, kiện cáo em
sẽ lo, nhất định phải khiến bọn chúng nôn tiền ra, để chúng khỏi ỷ thế bắt
nạt người ta.
Sở Văn Lâu vừa lái xe vừa nhàn nhã nói:
- Anh Quách yên tâm đi, chúng ta không ức hiếp người khác, cũng
không để người khác ức hiếp mình được. Vừa rồi tôi nghe là tên kia nói là
biết ngay vụ này không dễ, kệ hắn, trước tiên đi kiểm tra chụp ảnh, nằm
viện trị thương đi, kiện cáo anh không cần lo.