tra, bảo an, điện cơ, anh cũng chú ý trông chừng giúp em một chút, em
không nuôi anh không công đâu, thế nào?
Quách Y Tinh từ khi không có việc làm lúc nào cũng phải nhũn nhặn
trước mặt vợ, làm gì có chuyện không đồng ý, gật đầu liên hồi, quên hết cả
đau đớn.
Ba người trước tiên tới hiệu ảnh chụp ảnh trước, sau đó tới bệnh viện
công an.
Thương thế của Quách Y Tinh không nhẹ, đầu tụ máu, mắt sưng mô
mềm mức độ khác nhau, giảm thị lực, môi tổn thương ảnh hưởng tới khuôn
mặt, phát âm và ăn uống. Sau khi giám định là thương tích nhẹ cấp A, phải
nằm viện điều trị.
Trương Thắng bố trí cho Quách Y Tinh nằm viện xong thì quá giờ ăn
trưa, áy náy nói với Sở Văn Lâu đi theo giúp hết việc này tới việc kia:
- Ngại quá anh Sở, phiền anh nhiều việc như vậy, tới cơm cũng không
kịp ăn.
Sở Văn Lâu xua tay:
- Chuyện nhỏ thôi, khách khí làm gì, bây giờ anh Quách đã an bài xong,
tôi về nhà trước.
Tiễn Sở Văn Lâu đi rồi, Quách Y Tinh nằm trên giường như xác ướp, bộ
dạng tội nghiệp nói với Trương Thắng:
- Thắng ơi, anh đói quá.
Trương Thắng vừa tức mình vừa buồn cười, tên này bị thương như thế
vẫn còn không quên ăn, nhìn đồng hồ rồi nói:
- Anh cứ nằm đó, em mua cho anh bát mỳ.