con, màu hồng nhạt, tứ chi ngắn ngủn, toàn thân không lông, ngay mũi
cũng màu hồng, nhìn qua như mõm lợn.
Không nhận ra đó là con chó Trâu, Trương Thắng nhấc chân lên đuổi:
- Đi, đi.
Con chó tưởng y đùa với nó, bốn chân quắp chặt lấy chân Trương Thắng.
Bộ quần áo này rất đắt tiền, mà y lại là người tiết kiệm, vội hô:
- Này này, lợn nhà ai đấy, mau mang đi đi.
Bên cạnh có cô gái đang vùi đầu ăn mỳ, đáp:
- Đây đây, của tôi đấy, nó là chó.
Trương Thắng lúng túng:
- Ha ha ha ... Thì ra là chó, trông đáng yêu lắm! Ha ha ha ...
Cô gái trên hai mươi, cũng không phải loại xinh đẹp xuất sắc, nhưng
trông thân thiện dễ gần như em gái hàng xóm, cái mặt tròn tròn như quả táo
đỏ, trông mà chỉ muốn "cắn" một cái. Đôi mắt linh động liếc xéo Trương
Thắng, khó chịu vì y gọi chó của mình là lợn.
- Không giống lợn, ha ha, thật ra không giống chút nào.
Trương Thắng cười khan:
- Hừm.
Cô gái cong môi, lấy trong túi ra cái khăn tay, thong thả long miệng rồi
đứng dậy:
- Heo con, đi nào.