- À ...
- Lại làm sao nữa?
Quách Y Tinh ngượng ngùng nói:
- Vậy mua hai bát nhé ... anh phải ăn hai bát.
Trương Thắng lắc đầu bại trận, cứ tưởng hắn còn nhớ tới mình.
Trong ngõ đối diện bệnh viện đầy đủ mọi thứ, nào là quán ăn, cửa hàng
hoa, tạp hóa, đến cả đồ an tán cũng phục vụ luôn, Trương Thắng kiếm một
quán trông sạch sẽ gọi bát mỳ ăn, vừa ăn vừa gọi điện cho vợ tên béo.
Triệu Kim Đậu nghe nói chồng bị người ta đánh cho nằm viện, vừa khóc
vừa chửi Quách Y Tinh vô dụng, lại lo lắng hỏi hắn thương thế làm sao,
nằm ở bệnh viện nào.
Trương Thắng cũng biết Triệu Kim Đậu vất vả, cả nhà dựa cả vào cô, đã
thế còn phải lo cho con trai đi học:
- Chị dâu, tối nay em ở lại chăm anh ấy, chị yên tâm lo chuyện nhà đi,
mai hẵng tới.
- Thế thật không phải, chị cũng muốn qua đó ngay ... Cậu cũng biết, nhà
chị như thế ... Thằng bé vừa đóng tiền học, trong nhà ăn hôm nay lo ngày
mai, giờ anh ấy lại nằm viện, như thế ... Thắng, cám ơn cậu, đời này chị
không quên ơn cậu, tên béo vô dụng đó ... Mai đưa thằng bé đi học là chị
qua ngay ...
Trương Thắng dỗ dành Triệu Kim Đậu mãi, thời buổi này muốn sống
bình yên không bon chen cũng khó, nhà bình thường gặp chuyện một cái là
đủ tới bờ vực rồi. Thu điện thoại lại, định ăn nốt bát mỳ thì cảm thấy có cái
gì đó rúc vào chân mình, Trương Thắng cúi đầu nhìn, thì ra là một con chó