Trong lúc Trương Thắng nói chuyện thì có một nam nhân mặc áo ngủ,
râu ria lởm chởm, hình như truyền thuốc có vấn đề nên gọi Tần Nhược Lan
đi.
Triệu Kim Đậu lấy trong tủ ra hai quả táo, rửa sạch, mang về cho chồng
và Trương Thắng, sau đó ngồi dạy chồng, Quách Y Tinh chỉ biết vâng dạ
cười bồi, không cãi câu nào, Trương Thắng coi như vừa ăn táo vừa được
xem kịch vui, rất thoải mái.
Một lúc sau Tần Nhược Lan vội vội vàng vàng chạy về, cầm theo chai
nước muối và ống truyền dịch, vừa mới xuyên xong ống thì nam nhân ăn
mặc lôi thôi kia lại xuất hiện quát tháo:
- Y tá, cô xem cho tôi đi, làm ăn kiểm gì, lần này thuốc chẳng chảy giọt
nào.
Tần Nhược Lan chán nản nói:
- Cha ông huyết quản quá nhỏ, cơ thịt lại co rút, di chuyển một chút dễ bị
tắc kim, để tôi qua đó.
Chưa kịp đi đã có tiếng y tá trưởng gọi:
- Nhược Lan, vừa rồi điện thoại gọi tới, tưa nay có ca phẫu thuật, cô mau
chuẩn bị đi.
Triệu Kim Đậu thấy Tần Nhược Lan bận rộn như thế, nói:
- Công việc của cô đúng là khổ cực, trong bệnh viện, y tá hẳn là mệt
nhất?
Tần Nhược Lan cười hì hì:
- Còn đỡ đấy, y tá khoa ngoại không mệt như khoa khác, chỉ là chuyện
đột phá hơi nhiều. Thực ra công việc y tá ổn định, rèn luyện thể lực tốt, coi