- Đó là vợ của tôi đấy!
Chẳng ai chú ý tới hắn, Trương Thắng thì cảnh giác nhìn Tần Nhược
Lan, sợ cô gái này mượn việc công báo thù riêng, không ngờ Tần Nhược
Lan rất chu đáo dùng kẹp gắp bông thấm cồn, giúp y rửa vết thương, sau đó
xoa thuốc băng bó, động tác tiêu chuẩn, không đau chút nào.
- Được rồi, thương thế không nghiêm trọng, không cần lo. Chỉ là anh lại
sốt nữa, cho nên người mệt mỏi, tôi đã giúp anh lấy thuốc, lát nữa truyền
thuốc. Bạn anh đã làm thủ tục cho anh nằm viện rồi ...
Trương Thắng nghe vậy hơi gấp:
- Gì mà nằm viện, công ty còn bao nhiêu việc phải xử lý, truyền thuốc
xong là tôi đi ...
Nói tới đó mới nhớ ra vụ án của Quách Y Tinh còn chưa xong, sợ
Nghiêm Hổ ngầm hoạt động, đồn công an đưa ra kết luận, lấy di động ra,
trực tiếp gọi cho Trương Nhị Đản, giọng ông ta oang oang, Trương Thắng
đưa di động cách xa một đoạn, Tần Nhược Lan đứng bên cũng nghe thấy.
- Tôi biết rồi, chuyện này để tôi, tốt xấu gì chúng ta cũng là đối tác,
chuyện của cậu là chuyện của tôi. Chụp ảnh, khám bệnh xong chưa? Cậu
phái người đưa tới đồn công an, tôi sẽ gọi điện cho Ngải Qua, xem xem hắn
làm ăn ra sao ..
Tần Nhược Lan nhìn Trương Thắng một cái, cô là y tá bệnh viện công
an, biết tên cục trưởng chi cục, không ngờ cái tên lưu manh này cũng có lai
lịch.
- Vâng, làm phiền lão gia tử rồi.
- Khách khí gì, phải rồi, bạn cậu có yêu cầu gì không?