Trương Thắng nhìn người anh em cùng hoạn nạn, cười khổ:
- Em không sao, hôm qua không đắp chăn nên bị lạnh, ai ngờ người yếu
thành thế này.
Lúc này cửa phòng mở ra, Triệu Kim Đậu hớt hả hớt hải đi vào, tay xách
một cái túi lớn, không biết bên trong có cái gì, vừa vào đã la hoảng:
- Thắng .. cậu, cậu làm sao thế?
Trương Thắng cười yếu ớt:
- Chị dâu tới rồi, mau ngồi đi, em không sao đâu, ngồi rồi nói.
Triệu Kim Đậu phải nói cực kỳ xinh đẹp, một mái tóc đen mượt xõa
ngang vai, ngũ quan tinh xảo, mang theo chút mỏi mệt, con đã học tiểu học
rồi nhưng vóc dáng vẫn như thiếu nữ, lại hơn thiếu nữ ở đường cong mạn
diệu, đầy sức sống.
Một chiếc áo sơ mi màu xám rất bình thường, nhưng dưới áo là hai ngọn
đồi nhô cao, khiến người ta không để ý tới cái áo đó đã sờn cũ, cô mặc
chiếc quần nhung bó cũng là loại rẻ tiền, hai làm mông càng thêm nổi bật,
eo vì thế mà cũng thon gọn hơn nhiều.
Cô ngồi xuống cái ghế giữa hai chiếc giường, gương mặt trẻ trung xinh
đẹp cùng vóc người yểu điệu, bất kỳ ai nhìn thấy khó mà tin đống "phân
trâu" nằm ở giường bên cạnh là chồng cô, ngược lại Trương Thắng trông
càng xứng đôi vừa lứa hơn.
Quách Y Tinh ho một cái, nhắc nhở Triệu Kim Đậu ai là nhân vật chính
ở đây.
- Béo, anh bị làm sao, ai đánh anh?