Trương Thắng ê ẩm hết mình mẩy, đầu óc nôn nao xay xẩm, còn nói gì
được.
- Thắng, cậu có làm sao không?
Quách Y Tinh ngồi trên xe lăn hốt hoảng gọi:
Trương Thắng yếu ớt nói:
- Không, không ..
Tần Nhược Lan hừ một tiếng:
- Tất nhiên là không thấy gì, tôi mặc quần jean mà, này, làm sao không
nói ... Á, anh chảy máu nhiều quá.
Trương Thắng đưa tay sờ lên đầu, quả nhiên tay toàn là máu, rồi ngất
xỉu...
Khi Trương Thắng tỉnh lại thì thấy trước mắt toàn một màu trắng, đúng
như Quách Y Tinh nói, trần nhà màu trắng, ra giường màu trắng, còn có ...
cái gì đây nhỉ? Một mảng trắng xóa trước mắt, có nếp nhăn tạo nên hai hình
vòng cung tròn như vẽ bằng compa ... Mông ai vậy?
Trương Thắng di chuyển tầm mắt đi một chút, là cô y tá trẻ đang khom
người trải chăn đệm, chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng lập tức nhận ra, Quả Ớt
chứ ai! Giật nảy mình, cái mông kia vẫn chĩa vào mũi y, nếu như cô gái đó
mà biết mình nhìn thấy, thế nào cũng phiền to, thế là nhắm mắt vào, tiếp tục
giả vờ hôn mê.