- Xéo đi, ăn cho nhanh!
- Vậy mỡ hành đâu?
Trương Thắng vừa xấu hổ vừa giận:
- Còn đòi mỡ hành? Em từ bé tới giờ chưa bao giờ bị một cô gái giáo
huấn như dạy con cháu như thế, còn không phải tại anh? Không thích ăn thì
thôi.
Quách Y Tinh rụt đầu lại, lẩm bẩm:
- Anh đột nhiên muốn ăn bánh bao, phải là bánh bao Sơn Đông.
- Đợi đấy, trưa nay ăn bánh bao, em cho thuốc chuột vào cho anh chết
luôn.
Hết buổi sáng rồi mà chẳng thấy Triệu Kim Đậu đâu, Trương Thắng tự
mình đẩy Quách Y Tinh xuống lầu, làm các loại kiểm tra, chụp CT, siêu
âm, xét nghiệm máu, nước tiểu ..
Đây là bệnh viện kiểu cũ, giữa cầu thang làm con dốc chuyên để đẩy xe,
triệu chứng cảm của Trương Thắng càng ngày càng nặng, thể lực ngày càng
yếu, mồ hôi trộm đổ ra liên tục. Khi y đẩy Quách Y Tinh từ tầng năm
xuống, không biết ai nhổ đờm ra sàn, Trương Thắng đẩy xa không nhìn
thấy, trượt chân, y chỉ kịp dẫm phanh xe đẩy, còn bản thân ngã cầm đầu
xuống.
Trương Thắng lăn hết con dốc mới ngừng lại, mở mắt ra, chỉ thấy trước
mắt tối om, tưởng bị hỏng mắt rồi, lòng hoảng sợ, đột nhiên trước mắt sáng
lên, sau đó có giọng con gái quát mắng:
- Chui xuống dưới áo tôi nhìn cái gì? Á, lại là tên lưu manh nhà anh,
chiêu này cũng dùng, nói! Đã nhìn thấy gì chưa?