- Xin lỗi, xin lỗi, để tôi mua đền cho cô.
Tần Nhược Lan nghiến răng:
- Có phải nhập khẩu từ Nhật Bản không?
- Hả? Làm sao cô biết ...
Chuyện gì thế này, Trương Thắng thấy đầu óc lẫn lộn:
- Không, không phải nhập khẩu từ Nhật Bản, ý tôi là ... A, hôm qua cô
nghe trộm.
- Anh là cái thứ gì mà tôi nghe trộm.
- Nhược Lan, có chuyện gì thế?
Y tá trưởng đi qua, thấy trong phòng ồn ào liền dừng chân lại hỏi:
- À, không có gì đâu ạ.
Tần Nhược Lan quay lại, trở mặt thần công luyện tới xuất sắc, cười đến
là ngọt:
- Y tá trưởng, chị cứ làm việc đi, em đang an bài người bệnh lát nữa đi
khám.
- Ừ, không có gì thì chị đi.
Y tá trưởng bán tín bán nghi rời đi:
Tần Nhược Lan trở lại phòng, vẫn nụ cười vui vẻ vô hại đó:
- Lưu manh, có phải anh thích tôi không?
- Hả? ... Tôi, không, không có.