thắt chết vào. Trương Thắng thấy vậy gượng ngồi lên, chỉ thế thôi mà
xương khớp đau nhức như muốn tạo phản:
- Để em làm.
Y đang mở túi thì Tần Nhược Lan mặt nặng mày nhẹ đi vào:
- Anh phải kiểm tra lại vài hạng mục, hôm nay đã thấy khỏe hơn chưa?
Chân anh bị thương, chúng tôi chuẩn bị xe lăn, lát nữa sẽ có .. à, để bạn anh
đẩy đi, xuống tầng một chụp phim. Ăn nhanh lên, lát nữa bệnh nhân nhiều
lại phải đợi.
Trương Thắng không biết mình làm gì nên tội mà người ta thà nhìn
ngang nhìn dọc chứ không nhìn mình, một vài cô gái là thế, thay quần áo là
thay đổi hẳn con người, y không nhớ ra đây chính là cô gái mà y gọi chó
người ta là lợn.
Chưa kể Tần Nhược Lan bắt đầu ca trực tới hỏi thăm tình hình Quách Y
Tinh, đúng lúc nghe thấy Trương Thắng ba hoa chuyện mua quần áo y tá
gợi cảm, sáng nay nhìn qua gương lại thấy y ở ngoài nhìn trộm mình, cuối
cùng là nói xấu sau lưng, có ấn tượng tốt với y mới là lạ.
Trương Thắng rất không phục, gần đây y được các chị em "liếc mắt đưa
tình" quen rồi, quyết tâm thay đổi hình tượng, nhiệt tình nói:
- Y tá Tần, cô yên tâm, xong ngay thôi.
Tay kéo mạnh một cái, túi mỡ hành rách toang, bắn hết lên ngực Tần
Nhược Lan.
Thật ra bắn không nhiều, nhưng cái áo trắng muốt như thế, dù bẩn một
chút dũng dễ thấy, huống hồ là lấm tấm một vạt như vậy.