Tần Nhược Lan cho rằng Trương Thắng cố tình, giận mặt đỏ bừng, nhìn
trừng trừng y, nói từng chữ một:
- Liếm ... Sạch ... Cho ... Tôi!
Bình thường Tần Nhược Lan hay chơi với con chó nói vậy quen rồi,
không phát giác câu này có vấn đề, Quách Y Tinh nhìn mỡ bắn lên bầu
ngực phập phồng vi tức giận, muốn cười lại không dám, cái mặt béo núc
trông như táo bón.
Trương Thắng luống cuống:
- Không sao, không sao, dính một chút thôi.
Thế rồi, không hiểu tích tắc đo đầu óc mê muội hay ma xui quỷ khiến nà
y lại đưa tay ra phủi vài cái:
- Cô xem, thế là không thấy nữa rồi.
Tần Nhược Lan chết đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn bàn tay "sờ soạng" lên
chỗ chưa từng có một nam nhân nào được động chạm tới, đến khi Trương
Thắng thu tay lại vẫn không có chút phản ứng nào.
Quách Bàn Tử nhìn cảnh đó, hai cái mắt sưng vù phát sinh kỳ tích chưa
từng có trên lịch sử y học thế giới, không ngờ mở hết ra, lộ hai con ngươi
đỏ rực.
Tần Nhược Lan chỉ mặt Trương Thắng, tay run run, nói không hoàn
chỉnh:
- Anh ... Anh ...
- Tôi ... tôi ...
Trương Thắng chợt tỉnh ra, ấp úng hồi lâu nói một câu rất không nên: