- Thế sao? Thật không có không? Vậy anh làm cái gì đấy?
Tần Nhược Lan nói một câu tiến một bước, Trương Thắng như tiểu cô
nương sắp bị người ta cưỡng bức, lùi từng bước một, lùi tới máy sưởi bên
cửa sổ.
- Có gì mà ngại không dám nhận chứ? Thích một cô gái có gì không tốt,
nam nhân háo sắc thường dễ thành công, nam nhân không háo sắc cũng là
không có tham vọng.
Trương Thắng và Quách Y Tinh nhìn nhau, lần đầu nghe thấy lý luận
này, hơn nữa còn nói ra từ một cô gái, nhất thời không biết đối đáp ra sao.
Tần Nhược Lan nói xong, nụ cười thu lại, nghiến răng rít lên:
- Nam nhân có thể phong lưu, nhưng không được hạ lưu, nếu anh còn
dám làm chuyện bỉ ổi như thế, xem tôi hạ độc chết anh không?
Trương Thắng mặt nhăn nhó:
- Gì, cô là người Ngũ Độc giáo à, cô y tá, tôi không có ý mà.
- Khỏi giải thích, lần này tôi tha cho anh, xem lại mình đi. Dám giả trò
lưu manh ở bệnh viện công an à?
Tần Nhược Lan phất tay, nhìn trang phục Trương Thắng:
- Đừng ỷ có tí tiền mà làm càn.
Nói xong hầm hầm bỏ đi.
Quách Y Tinh đem khuôn mặt dấu dưới chăn nhô ra, mắt đảo loạn xạ,
đợi một lúc mới hí hửng hỏi:
- Thắng, sờ có sướng không?