Quách Y Tinh cảm động nói:
- Thắng, giờ cậu là ông chủ lớn rồi, ngày biết bao nhiêu việc, làm phiền
cậu như thế, trong lòng anh day dứt lắm.
- Ngậm cái mồm thối lại, em đi mua đồ ăn sáng.
Trương Thắng ra tới cửa, chợt quay đầu lại cười:
- Phải rồi, em thấy cô y tá như thiên sứ kia rồi đấy, có phải cái cô người
nho nhỏ, tóc ngang vai uốn quăn không?
Quách Y Tinh lập tức lên tinh thần:
- Đẹp lắm phải không?
Trương Thắng lắc đầu, cố ý làm ra vẻ thâm trầm:
- Loại con gái đó gần thì khinh nhờn, xa thì oán trách, anh lại coi như
thiên sứ, có mà ma nữ ấy.
Đang nói thì thấy Quách Y Tinh ra sức háy mắt với mình, cảm giác
chẳng lành quay đầu lại, quả nhiên tiểu ma nữ đang ở sau lưng, mặt hầm
hầm.
Tần Nhược Lan lạnh lùng nói:
- Chín giờ xuống lầu kiểm tra.
Dứt lời là đi thẳng.