- Anh nhìn cái gì?
Cô y tá vừa mới đi ra là trợn mắt chất vấn, xem ra vừa rồi Trương Thắng
nhìn trộm không qua được mắt cô:
Trương Thắng nhìn mặt cô gái thấy quen quen, nhưng không nhớ ra
mình từng gặp y tá dễ thương như thế này ở đâu, mắt sáng môi hồng răng
trắng, lại thêm đồng phục y tá trắng muốt, vóc người nhỏ xinh, đúng là
giống một tiểu tiên nữ ở trên thiên đường xuống.
Có điều tiểu tiên nữ này hơi cáu kỉnh, nhìn Trương Thắng từ trên xuống
dưới, mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Trương Thắng không hiểu vì sao lại thế,
từ sau khi được Sở Văn Lâu "tân trang", y rất tự tin về bề ngoài của mình,
gương mặt tuấn tú, ăn mặc giống nhân sĩ thành đạt, trừ cái bút mạ vàng cài
ở ngực áo, cái dây chuyền vàng to quá khổ đẹp ở cổ hơi tục, y thấy mình
không có chỗ nào khiến người ta ghét cả, mà phải nói ngược lại mới đúng,
lúc y đi làm thủ tục ở cơ quan chính phủ, rất nhiều cô gái thấy y là thái độ
nhiệt tình hẳn lên.
Trương Thắng sờ mũi nói:
- Không nhìn gì cả, tôi chỉ muốn hỏi rằng bạn tôi bao giờ mới tái khám?
Cô y tá khinh bỉ:
- Đừng tưởng tôi không biết anh nhìn trộm, đồ biến thái.
Trương Thắng bật cười:
- Này, cô nói cái gì vậy, tôi nhìn trộm cô cái gì? Cô đang thay quần áo
hay đang tắm mà tôi nhìn trộm?
- Bị loại người như anh nhìn thấy buồn nôn.
Lúc này cuối hành lang y tá trưởng gọi: