mỗi tội hai cái giường kia không có bệnh nhân, nên cũng không có chăn
gối.
Trương Thắng toàn thân hàng hiệu, quần áo Quách Y Tinh thì chẳng
khác gì mớ rau, nên y cởi áo khoác, quấn quần áo của hắn lại thành gối, kể
lý tưởng và câu chuyện sáng nghiệp của mình, càng nói càng hưng phấn.
Do mai mới có thể kiểm tra sâu hơn, hiện Quách Y Tinh mới dùng thuốc
ngoại thương, băng bó, không phải chăm sóc nhiều, cả đêm cũng không
thấy cô y tá dễ thương mà Quách Y Tinh nói đâu, sắp 12 giờ, hai người mới
chán chuyện lăn ra ngủ.
Thời tiết đã vào mùa thu, lúc tỉnh chẳng nhận thấy, nhưng ngủ rồi hàn
khí nặng dần. Sáng hôm sau Trương Thắng thức dậy thấy cổ họng ran rát,
đoán chừng là bị cảm.
Khi có triệu chứng cảm chỉ cần mau chóng uống thuốc là có thể chống
lại, đợi tới khi phát tác thì chỉ còn cách chịu đựng tới khi khỏi thôi, uống
thuốc không mấy tác dụng nữa. Trương Thắng từ nhỏ tới lớn sức khỏe cực
tốt, dầm mưa dãi nắng chẳng biết bệnh tật là gì, cho nên chủ quan, hơn nữa
còn phải đưa Quách Y Tinh đi khám bệnh, không để ý tới chút khó chịu
nhỏ đó.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Trương Thắng phát hiện cánh cửa phòng trực ban
đối diện để mở, một y tá đang đức bên trong, vóc người nho nhỏ xinh xinh,
mặc chiếc áo trắng vừa thân, lưng hướng về phía cửa, rất có mỹ cảm.
Chẳng lẽ đây chính là thiên sứ áo trắng mà Quách Y Tinh khen không
ngớt miệng?
Trương Thắng nhìn thêm vài lượt, cô y tá trực ca đêm này chắc là làm
biếng ngủ mất rồi, đầu tóc hơi rối, buộc lại tùy tiện bằng một cái nịt, sau đó
lấy sau bàn một cái mũ, xoay người đi ra.