- Nhược Lan, cô qua đây một chút nào.
Trương Thắng liền chú ý tới tên và chức vụ cô y tá ở tấm biển trước
ngực, Tần Nhược Lan, cô gái này mà cũng xứng với hoa lan, có mà là ớt
ấy.
Không ngờ Trương Thắng nhìn bình thường, Tần Nhược Lan lại hiểu
lẩm, nam nhân nhìn nữ nhân, tầm mắt cao một chút thì gọi là thưởng thức,
thấp một chút thì thành lưu manh rồi, con gái là người ta tuy nhỏ nhắn,
nhưng ngực lại không hề nhỏ, thường xuyên thu hút những ánh mắt dâm tà,
tức giận dẫm lên cái giày da sáng bóng của y một cái, ưỡn ngực, hất hàm
bỏ đi.
Trương Thắng chỉ còn biết cười trừ, chứ làm sao? Đi đánh người ta chắc,
y muốn lắm, nhưng là đánh mông cơ, mà hiển nhiên không thực hiện được
rồi, đẩy cửa về phòng bệnh.
Không biết vì sao, cô gái này thành kiến với mình, có điều tuy cô vô lý,
nhưng giống đứa em gái tinh nghịch, nên Trương Thắng chẳng giận.
Nam nhân ngắm nữ nhân chia ra nhiều cấp bậc, loại tầng cấp thấp nhất
thì nhìn mặt, có chút tầng cấp thì nhìn ngực, loại cao cấp thưởng thức phần
mông, còn đạt tới tạo nghệ rồi thì nhìn ấn tượng chỉnh thể và khí chất. Còn
cái loại nhìn nữ nhân nghĩ tới chuyện XXOO thì là thứ nghiệp dư, không
tính.
Cô gái này khí chất và hình tượng, hình thể rất phù hợp với nhau, khiến
cô mang một vẻ thân thiện, người ta nhìn là muốn cưng chiều. Đại khái là
bình thường được nuông chiều quen nên sinh tính đành hanh.
- Anh Quách, hôm qua không kịp đặt cơm cho anh, phải đi ra mua, lão
nhân gia buổi sáng muốn ăn gì?
- Cho anh bát mỳ sào đi.