Trương Thắng cũng hớn hở:
- Nhớ chụp vài cái ảnh cho em xem với nhé, chị dâu mặc đồ y tá, chậc
chậc, mói tưởng tượng thôi ...
Đúng lúc thì nghe ngoài cửa có tiếng hừ lạnh, nghe giọng thì có vẻ là cô
gái, y quay đầu lại, không thấy ai cả, hỏi:
- Ai đấy?
Không có người đáp.
Quách Y Tinh trừng mắt với Trương Thắng, chỉ là mắt y sưng húp, nên
cố lắm mí mắt chỉ giật giật vài cái thôi:
- Đừng có đánh trống lảng, muốn xem thì về bảo Tiểu Lộ mặc cho mà
xem. Nếu không cậu cũng nhập viện với anh, hô hô, như thế ngày ngày
được nhìn ngắm thiên sứ áo trắng dễ thương kia rồi.
Trương Thắng lườm hắn:
- Em lại không bị đánh thành đầu heo như anh, nhập viện thế nào?
- Dễ lắm, cậu đi ra kia, nói với cái tường "xuyên tường, xuyên tường!",
sau đó lấy sức lao thẳng tới, đến khi cậu tỉnh lại sẽ thấy trần nhà màu trắng,
ra giường màu trắng cùng với y tá dễ thương rồi.
Làm sao mình kết bạn với cái tên này nhỉ, Trương Thắng chịu thua đưa
mỳ tới:
- Anh còn ba hoa được, xem ra thương thế không nặng.
Bệnh viện này làm ăn không tốt, phòng bệnh ba giường mà chỉ có mình
Quách Y Tinh, thế là Trương Thắng ở lại chăm sóc cũng tiện hơn nhiều,