- Tôi và anh có thù à? Khi tôi đi làm thì anh đã rời khỏi đây, người ta còn
cả đống bệnh nhân, ai còn nhớ tới anh nữa.
- Bất kể nói thế nào cám ơn cô chăm sóc.
- Anh nên cám ơn cái trang phục y tá này, nếu ở ngoài kia có người động
chân động tay với tôi thì giờ đã nằm trong quan tài, tôi không đánh bệnh
nhân, rất có đạo đức nghề nghiệp đúng không?
Trương Thắng cười khổ:
- Ừ, có ... Không được đánh bệnh nhân hẳn là khó khăn lắm.
Tần Nhược Lan xoay người, bước chân nhẹ nhàng, tiêu sái vung tay:
- Bản cô nương hôm nay tâm tình tốt, không chấp, gặp lại ...
- Gặp lại!
Trương Thắng vẫy tay:
Không ngờ Tần Nhược Lan chưa nói hết câu cuối:
- ... Lưu manh.
Tay Trương Thắng dừng trên không, dở khóc dở cười.
….
Đến giờ ăn tối, Tiểu Lộ quả thực mang cháo tới, nhưng không phải cháo
chay, mà là cháo bát bảo hạt sen, còn vài món ăn nhỏ thanh đạm. Trương
Thắng uống thuốc lại truyền dịch, triệu chứng cảm lui rất nhanh, miệng
thấy thèm ăn, làm liền hai bát lớn, nên khi Quách Y Tinh đưa bát ra xin bát
thứ ba thì nồi đã trơ đáy, đành phải gặm thêm bánh mỳ.