phỏng vấn trực tiếp, cậu có tham gia không?
Trương Thắng sờ trán:
- Tôi không sao, thực ra giờ muốn đi cũng được, thương tích vặt thôi mà.
- Mà thứ bảy chủ nhật người đi phỏng vấn mới là nhiều nhất, sao cậu lại
nhất định chọn thứ hai?
- Người đi vào thứ bảy chủ nhật tuy nhiều, nhưng trong đó đa phần là đã
có công việc, chỉ muốn thử vận may, công ty chúng ta mới thành lập, còn
tồn tại nhiều khó khăn, những người đứng núi này trông núi nọ như thế,
làm sao cùng chung hoạn nạn được, tuyển vào thấy công việc gian nan họ
rút lui cũng không biết chừng. Chọn thứ hai là để sàng lọc bớt những người
như thế.
Từ Hải Sinh cầm đũa gắp đậu Hà Lan cho vào miệng:
- Trương Thắng nói có lý lắm, cậu hiểu nhân tâm đấy.
- Anh Từ nói quá lên rồi, làm gì tới mức đó, chẳng qua tôi từng là người
mất việc, chạy khắp nơi xin việc nên mới hiểu một chút.
Trương Thắng tùy ý nhìn qua khe hở lan can, đại sảnh đã có tám phần
khách rồi, rất đông, ngay ngoài phòng bao của bọn họ có cái bàn sáu người,
một cô gái ngồi quay lưng về phía bọn họ đang gọi điện thoại.
Cô gái này mặc quần jean rách nát, chiếc áo da khoác hờ trên vai, trông
có vài phần hoang dại, những cô gái tới bar đa phần rất cá tính.
Có điều Trương Thắng chú ý không phải vì cách ăn mặc, hay vì vóc
dáng của cô gái, mà có con chó khoang đen ở mắt đang cọ cọ vào bắp chân
cô gái, trước kia y chỉ thấy loại chó này tên TV, nhưng hai ngày qua đã thấy
hai lần rồi.