Cô gái gọi điện thoại xong quay sang cao hứng nói gì đó với cô bạn rất
cao bên cạnh, Trương Thắng há mồm, đó chính là Tần Nhược Lan vừa mới
tạm biệt, còn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
Chỗ ngồi bên cạnh hai cô gái là một đống túi to túi nhỏ, hẳn là vừa mới
đi mua sắm về qua đây chơi, lát sau có ba chàng trai tới nhập bọn, cùng họ
nói cười vui vẻ, không biết trong đó có ai là bạn trai Tần Nhược Lan
không?
Đại sảnh đông người, tuy không an lớn tiếng ồn ào, nhưng vẫn rất ầm ĩ,
cho nên mấy người Tần Nhược Lan nói chuyện phải lớn tiếng, Trương
Thắng nghe gần hết, chàng trai phong cách lãng tử bụi bặm ngồi kề sát Tần
Nhược Lan tên Lý Hạo Thăng, nhìn họ khoác vai thân thiết, Trương Thắng
đoán là bạn trai của Tần Nhược Lan rồi, sau đó lại thấy hắn đùa cợt với cô
gái đối diện, lại có vẻ không giống nữa.
Từ Hải Sinh và Sở Văn Lâu thấy Trương Thắng nói chuyện câu được câu
chăng, nghĩ y còn chưa khỏe hẳn, một lúc sau Sở Văn Lâu vào nhà vệ sinh,
Trương Thắng nhìn ra thấy nhóm Tần Nhược Lan đang đấu rượu, ai nấy
uống tới mặt đỏ phừng phừng, Tần Nhược Lan hò hét ép rượu bạn, chẳng
hề giống khi mặc bộ trang phục y tá trên người.
Một chàng trai tóc dài nói lớn:
- Xem chiêu "dạ xoa thám hải" của tôi đây.
Nói rồi hắn cúi đầu xuống cái bát đổ đầy bia, đưa miệng ra hút, càng hút
bia càng thấp, môi càng chu ra thật dài, tới khi không còn giọt nào trong
bát, uống xong đứng dậy làm động tác chiến thắng, tiếp nhận những cái vỗ
tay trong tưởng tượng.
- Có thế mà cũng khoe, buồn cười chết đi được, Tiêu Tử, xem "tiềm đĩnh
nhập hải" đây mà học tập.