nghiệm của Sở Văn Lâu, tuyệt đối không phải đồ độn lên bằng mút, mùi
nương hoa thoang thoảng làm hắn ngây ngất.
Quyến luyến buông tay Chung Tình ra, Sở Văn Lâu không kìm lòng
được, giọng có chút thiếu đứng đắn:
- Chung Tình, là nhất kiến chung tình? Tên hay lắm, công ty vừa mới
thành lập, nghiệp vụ còn hỗn độn, rất cần mộ thư ký văn phòng, nhưng cả
sáng chưa tìm được ai thích hợp. Nào nào, cô vào đi, vài phút nữa chúng tôi
nghỉ ngơi, tranh thủ xem tài liệu của cô.
Chung Tình ưu nhã khẽ vén tóc, nhoẻn miệng cười:
- Cám ơn anh.
Lập tức có một cô gái mặt lấm tấm trứng cá không chịu, lớn tiếng phản
đối:
- Tôi tốt nghiệp chuyên ngành văn thư, còn xếp hàng trước cô ấy, anh
phải xem tài liệu của tôi mới đúng chứ.
Sắc mặt Sở Văn Lâu thay đổi hẳn, lời lẽ nghiêm nghị nói:
- Thư ký quan trọng nhất là gì? Là phải có nhãn lực, là phải khéo léo ứng
xử, làm việc bệnh cạnh lãnh đạo, biết nên nói cái gì, cái gì không nên. Bảo
làm việc gì là làm việc đó, không bảo không làm, càng không thể tùy tiện
xen vào việc lãnh đạo. Ngay cả điều cơ bản nhất đó mà cô cũng không biết,
còn nói mình học chuyên ngành. Tôi rất thất vọng, thực sự thất vọng, ấn
tượng đầu tiên cô gây ra cho tôi không tốt chút nào.
Cô gái này rõ là non kinh nghiệm, bản thân nắm lý mà để người ta nói
cho mặt vàng ệch, không phản bác được lời nào, vâng vâng dạ dạ.
Phương Khinh Sầu bấy giờ chưa đi ngọt nhạt nói: