- Nghe rõ chưa, ai muốn làm thư ký nữa thì cân nhắc lại đi, bằng cấp
không bằng cái mặt đâu.
Chuyện này chẳng cần hắn phải nói, bây giờ xã hội là thế, ai lạ gì nữa,
người im lặng rời đi, người ở lại chỗ, không ai hưởng ứng hắn.
Sở Văn Lâu cũng lờ đi như điếc, đóng cửa văn phòng lại, chỉ cái ghế,
thân thiết nói với Chung Tình:
- Mời ngồi.
Chung Tình khẽ ghật đầu đi về vị trí đó.
Sở Văn Lâu nheo mắt nhìn bóng lưng cô, vòng eo như rắn nước, bờ
mông mời gọi, dưới mép váy đôi chân đi tất lụa màu đen thẳng tắp, người
ngứa ngáy, hớn hở đi tới chỗ ngồi, nhiệt tình đưa tay:
- Ngồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện.
Chung Tình vuốt mép váy ngồi xuống, tư thế ngồi đầy mỹ cảm trang nhã
làm tim Sở Văn Lâu lại đập rộn lên, đó là cảm giác vừa căng thẳng vừa
hưng phấn, cứ như hắn mới là người cạnh tranh còn Chung Tình là người
tuyển dụng.
Ở phía đối diện Chung Tình cũng rất hồi hộp, không biết có thể được
nhận không, cô chỉ tốt nghiệp cao trung, bây giờ trong thành phố ở đâu
tuyển người cũng yêu cầu bằng đại học, mấy năm đi làm cô cũng chẳng có
tâm tư kiếm lấy tấm bằng đại học, sợ ngưỡng cửa đầu tiên đã không qua
được.
Chung Tình không cận thị, vì muốn trông có trí thức chút, cho nên kiếm
kính không độ đeo lên, hi vọng gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo. Người
trước mắt tuy háo sắc song lão luyện, không dễ qua mắt, cô sợ bị từ chối.