Trương Thắng đang ở phòng trong thay quần áo, vừa vặn nghe thấy được
đoạn đối thoại này, bằng cấp của y không cao, cho nên rất ghét chuyện chỉ
nhìn bằng cấp không nhìn năng lực, nghe thấy người bên ngoài có kinh
nghiệm văn phòng lại biết lái xe, liền chú tâm hơn.
Xe mới của y sắp tới, còn đang tính chuyện tìm lái xe, nữ nhân lái xe
tương tối cẩn thận, an toàn hơn. Vả lại mình đang học lái xe, có thư ký
kiêm lái xe, khi nào mình không tiện thì để thư ký lái, bớt được tiền thuê lái
xe.
Cô gái này biết tiến biết lui, chủ động đề nghị được thử việc, cho thấy là
người chịu khó, hơn nữa nếu người ta không có năng lực đã không dám
đưa ra đề nghị này, mà nếu không được thì tới lúc đó từ chối không muộn.
Trương Thắng đang áo gió, vừa đi vừa kéo khóa vừa nói:
- Anh Sở, giữ lại người này đi, dùng thử một thời gian hẵng hay.
Sở Văn Lâu bị Trương Thắng cướp mất cơ hội để Chung Tình chịu ơn,
trong lòng thầm giận, may là chưa nói lời làm khó người ta, vẫn chưa phải
hết cơ hội, vỗ tay cười lớn:
- Tôi cũng đang có ý đó, chúng ta là xí nghiệp liên doanh mà, tố chất
nhân viên, năng lực nghiệp vụ phải cao, bề ngoài cũng cần. Tôi thấy điều
kiện của cô Chung Tình rất phù hợp.
Trương Thắng đang kéo khóa, nghe tới tên Chung Tình ngẩng ngay đầu
lên, mặc dù trước kia Chung Tình luôn trang điểm diễm lệ bắt mắt, bây giờ
thay đổi phong cách trở nên thanh thoát trí thức hơn, mái tóc cũng nhuộm
màu hung, nhưng y vẫn nhìn một cái nhận ra ngay, vui mừng gọi:
- Chị Chung Tình, đúng là chị rồi.
- Trương .. Trương Thắng.