Chung Tình không ngờ lại gặp người cũ của nhà máy in ở đây, vội vàng
đứng bật dậy bỏ chạy:
- Xin lỗi, tôi phải đi.
Trương Thắng đuổi theo, nắm lấy tay cô giữ lại:
- Chị Chung, thì ra người ứng tuyển là chị, thế thì tốt quá rồi, chị vốn
làm công tác văn phòng, kinh nghiệm phong phú, tôi vừa mở công ty, nhiều
chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu, sau này được chị giúp đỡ thì còn gì
bằng.
Chung Tình vừa rồi còn tưởng Trương Thắng tới đây xin việc, kinh ngạc
quên cả bỏ chạy:
- Công ty này ... là của cậu?
Tuy không biết Chung Tình và Từ Hải Sinh đã cắt đứt, chiếu cố tới thể
diện của cô, Trương Thắng không nhắc tới tên ông ta:
- Đúng thế, sau khi rời nhà máy tôi vay tiền mua đất ở đây, vốn định
trồng ít rau sạch, không ngờ chính phủ muốn khai phát Kiều Tây, thuận
theo thời thế, tôi chuyển sang làm thực nghiệp.
Sở Văn Lâu nhìn biểu hiện khác thường của bọn họ nghi hoặc hỏi:
- Chủ tịch Trương và cô Chung Tình quen nhau sao?
- Đúng, tôi và chị ấy vốn làm cùng nhà máy.
Sở Văn Lâu hớn hở:
- Ái dà dà, khéo quá, cô Chung, giờ cô yên tâm ở lại đây làm việc rồi
chứ, đều là đồng nghiệp cũ, nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.