Chung Tình thực sự cần một công việc kiếm tiền, lại không biết Từ Hải
Sinh có phần ở công ty này, trước kia cô có ấn tượng rất tốt với Trương
Thắng, y là chàng trai hiền lành, thật thà lại chịu khó, lại thấy Trương
Thắng không một lời nhắc tới chuyện xấu của mình, thần sắc hòa hoãn hơn.
Trương Thắng không bỏ qua cơ hội để ván đóng thuyền:
- Đây là anh Sở, phó giám đốc công ty.
Sở Văn Lâu rời chỗ ngồi, lần nữa nhiệt tình dùng cả hai tay nắm tay
Chung Tình:
- Tôi họ Sở, tên Văn Lâu, Sở trong "thiên môn trung đoạn sở giang
khai", Văn trong "đạo đức văn chương", Lâu từ "cố nhân tây từ Hoàng Hạc
lâu!" ha ha ha, rất vui được làm việc với cô ...
Chung Tình cười khách sáo nói:
- Giám đốc Sở thật giỏi văn tài.
Sở Văn Lâu được mỹ nhân khen một câu toàn thân nhẹ bẫng đi mấy
phần:
- Đâu có, đâu có, cô Chung quá khen.
Trương Thắng vui vẻ nói:
- Chị Chung, đi nào, chúng ta cùng ăn trưa, quay về bàn bạc kỹ sau.
Chung Tình nghiêm nét mặt nói:
- Trương Thắng, tôi gọi cậu như vậy một lần nữa, chuyện này cần nói
trước, nếu đây là công ty của cậu, tôi là nhân viên, vậy chúng ta không thể
dùng cách xưng hô cũ. Cậu hãy gọi tôi là Chung Tình, tôi gọi cậu là giám
đốc Trương, không thể không có quy củ.