Ba người tùy tiện chọn một quán ăn nhỏ bên đường quốc lộ, trong bữa
ăn, Sở Văn Lâu rất ân cần với Chung Tình, Trương Thắng cũng không thấy
để ý, nếu không phải cố kỵ Từ Hải Sinh, trước mặt một đại mỹ nhân như
Chung Tình, y còn nhiệt tình hơn.
Mỹ nhân như ngọc, hương thơm như lan, giọng nói tựa hoàng oanh, ngày
ngày được làm việc cùng cũng quá tuyệt vời rồi.
Trương Thắng lấy cớ đi nhà vệ sinh, ra sau quán cơm gọi điện thoại cho
Từ Hái Sinh:
- Anh Từ, anh an bài cho chị Chung làm việc ở đây à?
Từ Hải Sinh vừa nhấc máy đã nghe một câu hỏi không đầu đuôi như vậy
thì không hiểu:
- Chị Chung nào?
- Chị Chung Tình, hôm nay chị ấy tới ứng tuyển .. Không phải do anh bố
trí à? Anh nói một tiếng là được, còn để chị ấy xếp hàng suốt cả buổi sáng.
Từ Hải Sinh hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
- Cô ấy ... tới ứng tuyển?
- Sao vậy, chả lẽ không phải anh?
Từ Hải Sinh cười khổ:
- Không phải.
Trương Thắng mơ hồ nghe ra chút bất thường, thử hỏi:
- Anh Từ, hai người ...