Câu này có nghĩa là Chung Tình đồng ý ở lại rồi, Sở Văn Lâu nói vội sợ
Trương Thắng cướp lời:
- Đúng, Tiểu Chung nói đúng, phải có quy củ trên dưới, hơn nữa cứ gọi
là chị Chung, chị Chung làm mỹ nhân cũng phải già.
Trương Thắng thấy thế cũng hợp lý:
- Được, theo ý chị, đi nào, ăn cơm xong chiều tuyển người tiếp.
Nhân lúc Chung Tình không để ý, Trương Thắng tranh thủ nói với Sở
Văn Lâu:
- Trước mặt chị ấy tuyệt đối không được nhắc tới anh Từ nhé, không một
lời nào.
- Vì sao?
Sở Văn Lẩu tò mò hỏi lại:
Trương Thắng chỉ lắc đầu, nhắc lại lời mình lần nữa.
- Ồ ...
Sở Văn Lâu nhìn vóc người nóng bóng của Chung Tình , Từ Hải Sinh và
Trương Thắng cùng nhà máy, có nghĩa ông ta cũng từng là đồng nghiệp với
Chung Tình, ông ta là loại người thế nào hắn tương đối rõ, nếu Từ Hải Sinh
bỏ qua mỹ nhân như vậy trước mắt thì khác nào mèo chê mỡ, xem ra hai
bọn họ từng có thời gian díu, song kết thúc không được tốt đẹp.
Cho rằng mình đoán ra nguyên nhân, Sở Văn Lâu lòng mừng thầm,
Chung Tình là tình nhân cũ của Từ Hải Sinh thì sao nào, hắn cũng đâu định
cưới về làm vợ, hơn nữa loại nữ nhân như thế váy tương đối lỏng, không
phải ý đồ của mình càng thuận lợi sao?