hạ thể dập xuống yên xe, đau thấu trời xanh mà không kêu nổi một tiếng,
vừa đúng lúc có cô gái từ trong nhà đi ra định dội nước ra hè cho mát, nhìn
thấy che miệng tùm tỉm cười.
Quả thực nhục tới không biết dấu mặt vào đâu nữa, Trương Thắng nhịn
đau mắc lại xích, chẳng kịp bận tâm xem “thằng em” có làm sao không, lên
xe đạp đi thẳng một mạch, giờ lòng không còn chút lấn cấn nào nữa,
Trương Thắng hướng thẳng về hướng Kiều Tây, hiện người biết tin tức
chính phủ muốn khai phát nơi này còn chưa có mấy, nếu tận dụng được
phát hiện tình cơ này, y có thể bước lên con đường hoàn toàn khác.
Cứ đi thẳng một lèo về phía tây, đường trải nhựa dần trở nên nhỏ hẹp, ổ
voi ổ gà mấp mô, đạp xe ê cả mông, thêm mười phút nữa liền thấy được
từng vùng đất trống trải của khu ngoại ô Kiều Tây.
Dắt xe lên vùng đất cao nhìn xuống, trừ những ruộng rau bị phân chia
lộn xộn thì chỉ có bãi đất hoang, ở chỗ gần đường là những đống rác thải
công nghiệp bị người ta đổ trộm chất cao như núi, ở nông thôn mà chẳng có
được mùi cây cỏ đất đai, mà toàn những mùi kỳ dị, không khí còn chẳng
trong lành được như ở thành phố.
Trương Thắng bịt mũi đi tìm mô đất khác đầu gió tránh xa cái mùi gắt
mũi khó ngửi kia, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đúng chỗ hộ trồng rau
nào đó ủ phân chuồng... Bịt mũi nhìn xa hơn một chút thấy được con sông
nhỏ, nước sông đen xì dính nhớp, trông như dầu vậy, thối kinh người. Con
sông này vốn rất rộng, vì nhìn ra được dấu vết lòng sông hai bên, bây giờ
đã khô cong rồi, lòng sông bị người ta đào lấy cát, hố to hố nhỏ lỗ chỗ như
chốc đầu.
Bảo sao người ta sống chết bỏ nông thôn mà đi.