hiện nhà ba tầng cũng chẳng lạ, Nếu chậm, mười năm cũng là bình thường,
tin tức này tới khi đó còn giá trị quái gì nữa.
Trương Thắng đứng đó suy nghĩ rất lâu, mỏi chân ngồi xuống rút điếu
thuốc ra, cho điếu thuốc vào mồm lại không hút, nghĩ gì ném thuốc đi, men
theo con đường nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo xuống dốc. Phía trước là mấy ruộng
rau cải trắng phát triển rất tốt, có thể nhìn ra được, nếu nơi này không quá
gần thành phố, bị rác thải ô nhiễm nghiêm trọng, sông bị chặn dòng, thì bốn
là ruộng đồng phì nhiêu.
Tuy không trải qua giáo dục bậc cao, nhưng là người thích đọc sách, kiến
thức Trương Thắng xem như cũng rộng rãi.
Bên cạnh ruộng rau có một người nông dân mang theo xe ba bánh, tưới
nước vào ruộng, Trương Thắng liền tới bắt chuyện:
- Ông ơi, mảnh đất này làm sao lại hoang vu thế?
Lão nông mặt nhăn nheo ngẩng đầu lên nhìn y, vừa múc nước tưới cây,
vừa trả lời:
- Biết làm sao được, thôn chúng tôi chịu đủ lắm rồi, ai có chút năng lực
thì đều chuyển sang bên Thái Gia Truân ở, thanh niên trai tráng không có
ruộng mà trồng, đa phần ra ngoài làm công, trong thôn chả còn ai ở nữa, tôi
không đành lòng bỏ hoang mảnh đất này, chỗ này cao một chút, chưa bị ô
nhiễm, nên trồng được ít rau, có điều lấy nước hơi xa. Ài, tôi rảnh rang
không có gì làm mới loay hoay ở đây.
Trương Thắng gật đầu, ngó quanh một lượt, làm như thuận miệng hỏi:
- Nếu cháu mua đất ở đây thì giá cả thế nào hả ông?
Lão nông kinh ngạc tròn mắt: