mỗi mẫu giá từ 15.000 tới 30.000, cụ thể phải xem đất màu hay đất bạc, vị
trí, cùng mục đích sử dụng.
Khi đó Trương Thắng ước chừng giá đất ở Kiều Tây ít nhất cũng phải
hơn 20.000 một mẫu, không ngờ nơi này rác thải công nghiệp rồi nước thải
công nghiệp biến cả vùng đất màu mở thành bãi rác, khiến giá đất sụt giảm.
Ông cụ này nói 10.000, mặc cả thêm có khi còn mua được rẻ hơn.
Lão nông thấy cái mặt ngơ ngác thì cười vui vẻ:
- Cậu nhìn trúng căn nhà đó thật à? Nhà cửa ở đây không đáng tiền, nhìn
hoàn cảnh quanh đây đi, tôi muốn dấu diếm cũng không được.
Trương Thắng nhìn mảnh ruộng, nuốt nước bọt hỏi:
- Vậy chỗ hoang thì bao tiền một mẫu vậy ông?
Lão nông tiếp tục tưới nước, lắc đầu đáp:
- Cái này thì tôi không có quyền bán, trong thôn phân chia lại đất, không
ai quản chỗ này, tôi quay lại trồng ít rau, nếu cậu muốn mua nhiều, phải
cùng bí thư thôn và lãnh đạo xã bàn bạc.
Chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh mình ngồi cùng lãnh đạo xã bàn bạc mua
bán đất Trương Thắng đã thấy buồn cười rồi, y là ai chứ, một tên thợ điện
quèn, vì thoát khỏi cái quán ăn nhỏ tẹo mà giở hết thủ đoạn nữa là:
- Vâng, cám ơn ông, để cháu khảo sát thêm đã.
Lão nông vừa kéo xe vừa tưới nước, nhìn thấy Trương Thắng đã đi xa,
chép miệng lẩm bẩm:
- Trồng rau kỹ thuật cao gì chứ, thằng bé này chắc là công nhân vừa mất
việc không tìm được đường sống đây mà. Nông dân chỉ cần tay chân khỏe
mạnh là sống được, không có việc làm cũng sống được, còn bọn trẻ thành